26/04/2026
CUỘC THI VIẾT THƯ “LÒNG MẸ BAO LA”
SBD 92: N. H. T
MẸ THÂN YÊU CỦA CON
Bắc Giang, ngày 4 tháng 3 năm 2026
Gửi mẹ thân yêu của con,
Hôm nay cho con được gọi mẹ như vậy nhé… vì có lẽ chỉ khi viết ra, con mới dám nói những điều mà bình thường con không nói được. Một ngày bình thường như bao ngày, con lướt điện thoại và đọc những bức thư của các anh chị cùng bệnh tan máu bẩm sinh. Những con người không cùng máu mủ, nhưng lại giống nhau ở một điều, là đều đang cố gắng sống từng ngày với căn bệnh này. Đọc xong, có lúc con nghẹn lại, tim cứ nhói lên, mắt thì cay cay… Con thấy trong đó có mình, có mẹ, có cả những điều con chưa từng nói ra.
Và rồi con cũng muốn viết cho mẹ.
Mẹ à… Từ khi con sinh ra, con đã không giống những đứa trẻ khác. Hai tuổi, con ốm đau liên tục, bố mẹ đưa con đi khắp nơi để tìm nguyên nhân. Khi bác sĩ thông báo con bị bệnh, con còn quá nhỏ để hiểu… nhưng con biết, đó chắc chắn là một cú sốc rất lớn với mẹ. Những đêm con sốt, co giật, những lần “một mất một còn”… mẹ đã trải qua tất cả như thế nào, con không dám hỏi. Nhưng con biết, mẹ đã đau lòng và bất lực lắm.
Vậy mà mẹ chưa từng buông tay con.
Con lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ, trong những lần đi viện truyền máu hết tháng này sang năm khác. Có những lúc con từng nghĩ tiêu cực, từng ước giá như mình không được sinh ra. Nhưng rồi càng lớn, con lại càng hiểu… không có sự sống nào là vô nghĩa. Và con, một đứa trẻ được nuôi sống bằng những giọt máu của biết bao người xa lạ, lại càng có lý do để sống tốt hơn.
Mẹ vẫn luôn dạy con: hãy cho đi mà không cần nhận lại.
Con biết ơn những người đã hiến máu cho con- những “ông tiên, bà tiên” ngoài đời thật. Nhờ họ mà con còn ở đây, được lớn lên, được yêu thương và được làm mẹ. Mẹ ơi… Chỉ khi con trở thành mẹ, con mới hiểu hết được mẹ đã vất vả thế nào.
Mang thai, sinh con, rồi những đêm thức trắng chăm con… không có ca trực nào dài bằng việc làm mẹ. Đi làm còn có lúc nghỉ, nhưng làm mẹ thì không có ai thay thế được. Lúc đó con mới thấm được, những gì mẹ đã làm cho con suốt bao năm qua lớn đến nhường nào.
Giờ đây, con cũng đã có hai cô con gái nhỏ. Con yêu các con nhiều như cách mẹ đã từng yêu con vậy. Dù biết bản thân mang bệnh, dù biết con đường phía trước không dễ dàng, nhưng con vẫn muốn có các con, như một cách để giữ lại sự sống, giữ lại yêu thương. Các con của con sinh ra khỏe mạnh, đó là điều may mắn lớn nhất. Con đã cẩn thận từ khi còn yêu, đưa chồng đi xét nghiệm để chắc chắn rằng các con sẽ không phải mang bệnh như con. Con chỉ mong sau này, sẽ có nhiều người biết đến việc khám tiền hôn nhân, sàng lọc trước sinh… để không còn những đứa trẻ phải sống gắn với truyền máu như con nữa.
Mẹ à… Năm nay con 31 tuổi, nhưng gần 30 năm gắn với bệnh viện rồi. Con vẫn hay đùa là “30 năm kháng chiến” cho nhẹ lòng. Nhưng thật ra, có những lúc con cũng yếu lòng lắm. Chỉ là giờ con đã mạnh mẽ hơn rồi… giống như mẹ ngày xưa. Con chưa bao giờ trách mẹ vì đã sinh ra con. Ngược lại, con chỉ muốn cảm ơn mẹ. Vì dù con ốm đau, dù con khác biệt, mẹ vẫn yêu thương con chưa từng thay đổi. Khi cả thế giới có thể quay lưng, mẹ vẫn ở đó, ôm con lại, chữa lành cho con.
Nếu có điều gì con ước… thì là nếu có kiếp sau, con muốn được làm mẹ của mẹ. Để con có thể chăm sóc mẹ, yêu thương mẹ nhiều như cách mẹ đã làm với con.
Và vài dòng mẹ muốn gửi cho hai con gái của mẹ - Nhi và Mẫn,
Nếu một ngày các con đọc được bức thư này, mẹ không biết lúc đó mẹ còn ở bên hay không. Nhưng mẹ mong là còn. Mẹ xin lỗi vì đã ích kỷ sinh ra các con khi sức khỏe của mẹ không tốt. Nhưng cũng chính vì yêu các con quá nhiều mà mẹ đã chấp nhận tất cả. Mẹ đã đánh đổi rất nhiều để có hai con, hai “cục kim cương” của cuộc đời mẹ. Các con được sinh ra khỏe mạnh là điều kỳ diệu. Và các con phải luôn nhớ biết ơn những người đã hiến máu, vì chính họ đã góp phần giữ mẹ ở lại với các con. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, các con hãy sống thật tốt, sống tử tế và biết yêu thương. Hãy luôn yêu ông bà, yêu bố, và yêu thương nhau.
Nếu nhớ mẹ… hãy nhìn lên bầu trời nhé.
Mẹ vẫn luôn ở đó.
Mẹ yêu các con rất nhiều.