13/09/2025
⛔️⛔️PHÁP SƯ ĐỊNH HOẰNG TRẢ LỜI CÂU HỎI: TẠI SAO NGÀI NÓI NHẬP THẤT 10 NĂM, NAY MỚI 7 NĂM ĐÃ XUẤT QUAN?
https://www.youtube.com/watch?v=4536p-6c0OU
✅Phần dịch:
Câu hỏi:
🙏“Xin hỏi Pháp sư vốn chuẩn bị nhập thất 10 năm, vì sao 7 năm đã xuất quan? Vì sao trong thời gian bế quan vẫn có giảng dạy và chia sẻ?”
✅Trả lời:
Chúng tôi ở đây nói “bế quan”, không phải theo ý nghĩa nghiêm ngặt như cách bế quan của Thiền tông truyền thống. Nếu theo nghi thức trang nghiêm của truyền thống, thì rất long trọng: trước khi bế quan phải kết giới, lập đàn, làm nghi quỹ rất trọng thể để nhập quan; đến khi bế quan kết thúc, đạo tràng cũng phải làm một nghi quỹ rất long trọng để thỉnh vị quan chủ xuất quan. Có người thậm chí trong thời gian bế quan cũng không cạo tóc, để tóc dài, râu dài, khi ra quan thì mang dáng vẻ một bậc đại tu hành.
✅Chúng tôi có vị lão pháp sư thường nhấn mạnh rằng: tu hành không nên đặt nặng nơi nghi thức, mấu chốt là phải trọng thực chất. Lão pháp sư ngày trước trong các buổi giảng kinh cũng từng nói: Ai mới có tư cách bế quan?
✅Loại thứ nhất: chính là người đã khai ngộ. Thiền tông nói: “Chưa phá tham thì không được ở núi; chưa khai ngộ thì không được bế quan.” Người như vậy là bậc đã khai ngộ. Cách bế quan ấy thực ra là tuyên bố với mọi người: “Tôi đã khai ngộ rồi, các vị có thể đến học với tôi.” Người khác nghe vậy thì biết đây là một vị thiện tri thức, có thể làm thầy nương tựa, nên khi có vấn đề trong tu học thì đến gõ cửa quan để thỉnh vấn. Nếu vị bế quan ấy trả lời không nổi, thì chứng tỏ chưa khai ngộ. Đã chưa khai ngộ, thì có thể mở cửa quan, kéo vị ấy ra, cùng đi tham học, bởi vì chưa đủ tư cách để bế quan. Đây là loại thứ nhất: chỉ có người đã khai ngộ mới có thể bế quan. “Ngộ rồi mới khởi tu”, tức là sau khi ngộ, nếu chưa có pháp duyên, chưa thể hoằng pháp lợi sanh, thì dùng hình thức bế quan để tuyên cáo cho mọi người biết: tôi đã có thành tựu tu học, chỉ là chưa có pháp duyên nên tạm bế quan, các vị có thể đến thỉnh giáo.
✅Loại thứ hai: là người chưa cần khai ngộ. Nhưng bởi vì danh tiếng quá lớn, ngoại duyên bên ngoài quá nhiều, không thể dụng công tu hành được, phải giao tế ứng phó rất nhiều, rất bận rộn. Vì vậy chỉ còn cách dùng bế quan để dứt bỏ ngoại duyên, ẩn mình, tuyên bố với mọi người rằng: “Tôi đã bế quan rồi, xin đừng quấy rầy nữa. Tôi cần phải cầu tự độ trước, rồi mới có thể độ người.”
💐Hai loại người này đều có tư cách bế quan. Nếu không phải thuộc hai loại này, thì không khuyến khích bế quan; nên thân cận thiện tri thức để học tập, đợi đến khi đã khai ngộ rồi mới bế quan, lúc ấy mới có thể tiến thêm một bước, “trên đầu sào trăm thước lại bước thêm một bước.”
🕯️Tôi thuộc về loại thứ hai: tuy chưa khai ngộ, nhưng pháp duyên rất thù thắng, giảng kinh thì nhiều người ưa thích nghe, bản thân chỉ có hư danh, chưa có thật đức. Hơn bảy năm trước, lão Hòa thượng cũng từng nhắc nhở tôi như thế, bảo rằng tôi nên học theo pháp sư Đế Nhiên.
🪔Pháp sư Đế Nhiên thuở ban đầu cũng giảng kinh rất hay, pháp duyên thù thắng, rồi có người phê bình ngài: “Ông chưa từng thật tu, cho nên những điều ông giảng chỉ là giải ngộ, không phải thực chứng, chỉ là nhại lời vẹt, chẳng phải tự mình chân thật thọ dụng.” Vì vậy, pháp sư Đế Nhiên khi ấy tuổi còn trẻ, đã chọn bế quan tu hành. Sau khi bế quan ba năm rồi mới ra giảng lại, mọi người mới tin phục hơn. Lão pháp sư trước đây chính là nhắc nhở tôi theo gương ấy.
🈶Lúc đó, Đại học Long Hỷ đã gửi giấy mời, thậm chí thư bổ nhiệm, mời tôi làm giám đốc giáo vụ. Vậy thì rốt cuộc là đi dạy ở đại học, hay là đi bế quan? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chọn bế quan. Quả thật, “Nếu chưa thể tự độ mà lại có thể độ người – điều ấy không thể có.” Dù có đại nguyện hoằng pháp, cũng phải biết thứ tự trước sau. Ngay cả Nho gia trong sách Đại Học cũng nói: “Biết cái nào trước, cái nào sau, thì gần với đạo rồi.” Cho nên việc tự độ phải làm trước. Sau khi chính mình khai ngộ rồi mới đi độ chúng sinh, cũng chưa muộn. Lấy đại bi nguyện lực ấy làm động lực để thúc liễm bản thân tinh tấn, thì mới mau thành tựu. Vì vậy, tôi đã chọn bế quan.
🈳Đã bế quan, thì phải dứt hết ngoại duyên. Vốn dĩ bế quan là để tránh bị ngoại duyên quấy nhiễu; nếu đã bế quan mà vẫn liên hệ với mọi người, nhất là nay điện thoại, WeChat đều rất tiện, thì chẳng phải bằng như không bế quan sao? Cho nên tôi dứt khoát cắt đứt liên hệ với tất cả.
✅Hiện nay có tính là xuất quan không?
Tôi không thể nói là đã xuất quan, vì thân tôi vẫn còn ở trong bế quan. Vậy tại sao nay tôi lại liên hệ với mọi người? Bởi vì bản thân khổ tu bảy năm, về mặt nghiên cứu giáo điển và thực tu cũng có ít nhiều công phu, tự cảm thấy hiện nay không thể chỉ lấy tự độ làm nhiệm vụ hàng đầu, mà cũng cần kiêm lợi ích cho thiên hạ.
❤️Tuy mười năm bế quan chưa mãn, nhưng mười năm ấy vốn chẳng phải nhất định là hình thức phải đủ tròn thời gian. Ngay từ trước khi bế quan tôi đã phát nguyện: “Nếu chưa được niệm Phật tam muội, thì suốt đời này không xuất quan.” Con số mười năm chỉ là một ước lượng. Nếu mười năm không được niệm Phật tam muội, thì mười năm không xuất quan; cả đời không được, thì cả đời không xuất quan.
🪷Vậy bây giờ tôi có được niệm Phật tam muội chưa?
Nếu còn có cái “ta”, còn có cái “niệm Phật tam muội” để được, thì nhất định không thể được niệm Phật tam muội. Đây là khái niệm cơ bản cho người muốn cầu niệm Phật tam muội. Nhưng cũng không thể vì thế mà không thực tu. Cho nên hiện tại tôi chưa được niệm Phật tam muội. Chưa được, thì tôi chọn không xuất quan. Không chỉ hiện tại chưa được, mà cả đời này cũng sẽ không được, thậm chí tuyên bố rằng đến tận vị lai cũng sẽ không được.
🙏Vì trong Đại Bát Nhã Kinh Phật đã dạy rất rõ: các pháp như niệm Phật tam muội, đà la ni, cho đến Tứ vô lượng tâm, Ngũ căn, Ngũ lực, Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo phần, cho đến Lục ba la mật của Bồ-tát, và cả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác của chư Phật – đều không thể đắc. Nếu chấp tâm có sở đắc, thì nhất định không đắc. Ai mà nói mình được niệm Phật tam muội, tôi dám khẳng định đó là giả. Ta có thể tán thán công phu của người, có thể giả danh mà nói “được”, nhưng phải biết pháp giới này không một pháp nào có thể đắc, bao gồm cả niệm Phật tam muội.
🪷Vì vậy, đến tận vị lai, tôi vốn không thể “được” niệm Phật tam muội. Mà tôi đã phát nguyện rồi, thì chỉ đành suốt đời ở trong bế quan, không thể thất tín. Vì đã nguyện “không được niệm Phật tam muội thì không xuất quan”, nên đời này tôi không thể xuất quan nữa. Cho nên mới quyết định: từ nay về sau, tôi ở trong bế quan, dù là tu hành hay hoằng pháp, cũng sẽ không xuất quan.
Cho nên may mắn được nhờ vào sự gia trì của công nghệ hiện nay, chỉ cần dùng điện thoại di động cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ hoằng pháp. Hiện nay những bài giảng của tôi đều chỉ dùng điện thoại để ghi hình, thiết bị rất đơn giản. Ghi xong thì tự mình dùng máy tính cắt ghép video, chỉnh sửa xong thì chia sẻ cho một số đồng tu hữu duyên. Những đồng tu ấy thấy hay, thì họ có thể tự chọn những đoạn hay rồi tự mình lưu thông. Tất cả các bài giảng của tôi đều không có bản quyền, anh em muốn lưu thông, tôi không phản đối. Miễn có thể lợi ích đại chúng, lợi ích người sơ học, thì đó cũng là việc tốt.
✅Cho nên tình hình hiện nay của tôi là như vậy. Bạn nói tôi là xuất quan ư? Tôi chưa xuất quan. Bạn nói tôi giống kiểu bế quan truyền thống ngày trước, phải để tóc dài, không hề ra quan? Tôi cũng không làm nghiêm ngặt như thế. Cả đời này tôi chỉ an phận thủ thường, ở yên tĩnh tu, noi theo phương pháp bế quan của Ấn Quang đại sư.
🙏Tôi rất khâm phục cách bế quan của Ấn Quang đại sư. Vì tôi từng đặc biệt đến núi Linh Nham, tham quan quan phòng của Ngài. Ngài có một cái sân nhỏ, trong đó có một gian phòng một sảnh, tức là một tiểu quan phòng. Trong quan phòng ấy treo cao một chữ “Tử – 死” (Chết) rất to. Sau đó ở trong đó làm gì? Chính là tự mình nghiên cứu giáo điển, đọc Đại Tạng Kinh. Ngài mỗi ngày đọc khoảng hai mươi, ba mươi trang Đại Tạng, hết vòng này lại vòng khác. Hễ có tín chúng nào nêu thắc mắc, viết thư thỉnh hỏi – vì thời đó không có điện thoại, không có WeChat – thì họ viết bằng bút lông. Ngài cũng dùng bút lông viết thư hồi đáp. Về sau, hậu nhân tập hợp lại, biên soạn thành “Ấn Quang Đại Sư Văn Sao” lưu truyền hậu thế.
❤️Cách làm ấy chính là hoằng pháp trong quan phòng, hiệu quả xem ra cũng không tệ. Nhất là hiện nay chúng ta không cần dùng bút lông viết thư nữa, mà chỉ cần trực tiếp dùng điện thoại quay phim, đơn giản hơn rất nhiều. Hơn nữa lại là theo thời gian thực, gần như hôm nay tôi giảng, thì ngày mai mọi người đã có thể nghe. Nhờ công nghệ giúp đỡ, việc hoằng pháp tiện lợi hơn rất nhiều. Vậy thì tại sao không tiếp tục phát huy tinh thần bế quan của Ấn Quang đại sư? Vừa tu học trong quan, vừa hoằng pháp trong quan – chân không ra khỏi cửa mà đạo hóa khắp thiên hạ – chẳng phải là song mỹ hay sao?
✅Đây là để trình bày với mọi người, về phương thức tu học của tôi từ nay về sau. Bạn nói tôi là bế quan hay xuất quan, thì tùy bạn gọi, những hình thức ấy không quan trọng. Bạn nói tôi xuất quan thì là xuất quan, nói tôi bế quan thì là bế quan, nói sao cũng được. Dù thế nào thì đời này tôi cứ sống như vậy.
Về sau, bất kỳ đạo tràng nào thỉnh tôi, tôi chỉ nêu một yêu cầu: ở đâu có quan phòng, thì xin chuẩn bị cho tôi một cái. Dù chỉ là một căn phòng nhỏ, có nhà vệ sinh, chỉ cần một tiểu quan phòng, tôi là có thể bế quan ở đó. Tôi đến bất kỳ đạo tràng nào để bế quan, mục đích là để dẫn dắt thành lập một đạo tràng tu Tịnh Độ cho tám tông phái. Nếu có nhân duyên như vậy, tôi sẽ đi, tôi cũng có nghĩa vụ đến giúp đỡ, đến hộ trì. Nếu không có nhân duyên ấy, thì tôi vẫn ở chỗ hiện nay tiếp tục bế quan. Tóm lại là bế quan, bất kể ở đâu cũng đều là bế quan, và tuyệt đối sẽ không có chuyện giao tế với bên ngoài.
Nguồn TỊNH THÁI.
「請問法師曾準備閉關十年,為何七年就出關了?為何閉關期間還有講課分享?」我們這裡所謂的閉關,不是按照傳統禪宗那種嚴格意義上的閉關方法。根據傳統嚴謹的儀式,那是很隆重的,閉關之前得要結界,然後立壇,然後...