17/04/2026
Này, đã bao lâu rồi lớp mình chưa gặp lại nhau nhỉ? Mỗi đứa một hướng, cuốn theo cơm áo gạo tiền, có khi nhìn lại mới giật mình là thanh xuân đã ở lại phía sau từ lúc nào không hay. Dạo gần đây, tao hay nhớ về những ngày còn ngồi chung một lớp, nhớ tiếng cười ồn ào, những buổi kiểm tra lo lắng, cả những lần bị thầy cô nhắc nhở mà giờ nghĩ lại thấy thương vô cùng.
Không biết bây giờ mỗi đứa sống ra sao, có còn giữ được những ước mơ ngày trước không, hay đã đổi khác theo cuộc đời. Nhưng có một điều chắc chắn là ký ức về mái trường, về lớp mình, về thầy cô thì vẫn còn nguyên vẹn đâu đó trong lòng mỗi đứa.
Tao thật sự muốn có một ngày, tất cả lại ngồi với nhau như xưa, không cần gì lớn lao, chỉ cần một buổi họp lớp đơn giản thôi. Để nhìn lại nhau, gọi nhau bằng những cái tên thân quen, kể cho nhau nghe những câu chuyện đã đi qua, và để biết rằng dù thời gian có trôi xa đến đâu, thì chúng ta vẫn từng là một phần rất đẹp trong thanh xuân của nhau.