01/03/2026
Chiều ở Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh, nắng vẫn còn vàng trên những cánh đồng xa xa.
Một cô khách ghé tiệm, nói cần một vòng hoa viếng cho người chị gái. Hai chị em lớn lên ở vùng đất này, từng cùng nhau đi chợ, cùng nhau nấu những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng.
“Chị tôi cả đời lo cho gia đình,” cô nói, giọng nghẹn lại. “Chưa kịp nghỉ ngơi thì đã đi rồi.”
Ở Trảng Bàng, người ta quen với nhịp sống không quá vội. Sáng đi làm, chiều về nhà, cuối tuần thăm họ hàng, xóm giềng. Tình thân cứ thế gắn bó qua năm tháng.
Vòng hoa được chuẩn bị trang trọng nhưng giản dị. Cô đứng nhìn thật lâu, rồi xin ghi một dòng chữ ngắn – lời tiễn biệt từ người em gửi đến người chị đã đồng hành suốt bao năm.
Ngoài kia, phố xá vẫn bình yên.
Quán xá vẫn mở cửa, người qua lại như thường lệ.
Chỉ có một mái nhà hôm nay vắng đi tiếng cười quen thuộc.
Và một vòng hoa được mang đến, thay cho lời chào sau cuối giữa miền đất đầy nắng gió.