23/07/2020
THOÁT CHẾT ĐUỐI NƯỚC! Mọi người đọc bài này để bảo vệ bản thân và gd khi đi tắm biển
Chiều hôm qua, chỉ ít phút nữa thì kỳ nghỉ vui vẻ của gia đình tôi biến thành thảm họa khi cả hai vợ chồng suýt chết đuối!
Nếu cứu hộ không nhảy xuống biển cứu kịp khi tôi đã đuối sức không thể dìu vợ tôi tiếp lúc cả hai rơi vào vùng xoáy nước thì k biết tối qua sẽ như thế nào?
Đến giờ tôi vẫn còn sợ và rùng mình khi biết mình quá may mắn...
Cả nhà xuống biển tắm trong vùng có căng dây giới hạn và nước chỉ hơn đầu gối nên không ai nghĩ nguy hiểm đang chực chờ.
Đến lúc con trai về trước hai vợ chồng vẫn tắm bình thường vì nước chỉ ngang thắt lưng.
Đột nhiên nước dâng lên và cả hai đều nghĩ thủy triều lên và vợ tôi, vốn không biết bơi nói thôi vào bờ.
Nhưng càng đi càng hụt chân và nước lên ngang ngực rất nhanh, rồi ngang cổ, đến mũi thì vợ bắt đầu sợ và muốn tôi cõng cho nhanh.
Tuy nhiên chỉ vài bước tôi như rơi vào vùng nước sâu, chân k còn đụng cát và phải buông vợ ra, tay đỡ lưng và bảo vợ nằm ngửa để dìu vào nhưng vợ k làm được, chắc do hoảng hốt!
Tôi bơi 1 tay, tay kia giữ vợ và cô ấy vùng vẫy như bơi... chó.
Càng bơi càng đuối và mãi vẫn vòng quanh 1 chỗ. Vợ sợ bắt đầu kêu cứu nhưng tôi bảo bình tĩnh đừng kêu.
Chỉ trong vòng 1,2 phút như có gì kéo chân tôi lại, vợ trở nên rất nặng, quẫy tay chân rất mệt và tôi bắt đầu đuối sức.
Thấy không ổn, vợ tiếp tục kêu cứu còn tôi vừa trấn an vợ vừa uống những ngụm nước đầu và lả dần.
Lúc này thì tôi cũng phải kêu cứu, tiếng kêu lọt thỏm bởi xung quanh không có người và cứu hộ hình như không đứng gần đấy.
1-2 phút trôi qua, dài như thế kỉ, cả hai chấp chới dưới nước mấy lần và tôi đã nghĩ " chẳng lẽ chết ở đây sao?".
May mắn thay, 1 bóng áo vàng cứu hộ lao xuống nước chỉ trong chốc lát đã đến gần, tôi kéo vợ đưa tay và đẩy cô về phía anh ấy rồi nằm ngửa ra vì không còn sức để bơi hay vẫy vùng nữa.
Tôi chỉ kịp liếc sang thấy cả hai đã được kéo theo chiều ngang và đứng lên.
Thở phào, tôi nằm ngửa một lát rồi bơi theo.
Thật kỳ lạ chỉ bơi ngang vài sải đã chân chạm đất. Thì ra chúng tôi rơi vào xoáy nước, càng bơi vào bờ càng bị hút vào tâm!
Lẽ ra bơi ngang, song song với bờ biển đã thoát chứ không phải suýt chết như vậy.
Tôi đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc đời, nhiều điều phải sợ hãi cùng cực nhưng chưa bao giờ gần cái chết như chiều qua, chưa khi nào cảm thấy sợ như vậy!
Lên bờ rồi mới nghĩ đến con, người thân và may mắn mình có được.
Từ chiều tối qua đến nay, tự nhiên thấy quý cuộc sống này vô vàn, về phòng nhìn thấy con muốn trào nước mắt.
May mà lúc ấy cháu không ở đó, nếu không, thấy ba mẹ như vậy lại nghĩ mình bơi giỏi cháu lao vào vùng xoáy ấy thì chẳng ai cứu kịp chúng tôi vì chỉ có 3 người tắm ở đấy.
Suy nghĩ mãi tôi viết những dòng này để cảnh báo đừng ai chủ quan tắm chỗ vắng người, đừng nghĩ mình biết bơi và khi rơi vào vùng xoáy như chúng tôi nên bơi ngang hoặc thả lỏng nằm ngửa, hết sức bình tĩnh để vượt qua.
Vùng xoáy như thế thay đổi liên tục và không ai có thể biết trước khi nào nó xuất hiện như tử thần ( a/c nên google để biết thêm, rất cần khi chẳng may bị như tôi)
Viết những dòng này tôi vô vàn cám ơn a Phụng, người đã nhảy xuống cứu vợ tôi kịp.
Tôi xin phép không viết ra nơi chúng tôi nghỉ vì không muốn có thêm những rắc rối cho họ bởi họ đã đối đãi tốt và có nhân viên cứu hộ tuyệt vời!
P/s: Sáng nay tôi vẫn tắm biển và bơi vì muốn đối diện với nỗi sợ để mau... hết sợ! hehe
(Hình ảnh copy từ Trịnh Sơn)