31/03/2026
Có ai đó từng nói, nắng chiều là thứ ánh sáng trung thực nhất, vì nó phơi bày tất cả những "vết xước" của thời gian.
Trong vạt nắng gầy guộc cuối ngày, phố thị như trút bỏ lớp áo ồn ào thường nhật. Nắng hoàng hôn không che đậy, cũng chẳng tô vẽ, chỉ lặng lẽ ôm lấy mặt phố cũ kỹ bằng một sự bao dung đến lạ.
Dòng xe cộ vẫn ngược xuôi, nhưng trong thứ ánh sáng ấy, nhịp phố dường như chùng xuống. Những chiếc bóng đổ dài vắt vẻo qua mặt đường không mang dáng vẻ nhọc nhằn của mưu sinh, mà gom trọn cái thảnh thơi của khoảnh khắc tan tầm.
Phố cũ kỹ, nhưng không buồn. Vẻ đẹp đôi khi chẳng cần lộng lẫy hay hoàn mỹ, mà nằm ngay ở những góc nhỏ nhẫn nại đứng đó, bình yên đón lấy vạt nắng cuối ngày.