13/04/2026
Có những lẵng hoa… rực rỡ lần cuối cho một chương đã khép.
Chiều nay , có người nhắn cho mình rất ngắn:
“Làm giúp mình vòng hoa viếng… đừng quá nổi bật.”
Không hỏi thêm gì nhiều. Chỉ vậy thôi, mà đủ hiểu.
Lúc cắm hoa, mình chọn toàn màu trắng.
Không phải vì đẹp, mà vì nó yên… giống như cách người ta lặng đi khi phải nói lời tạm biệt.
Mỗi cành hoa đặt vào, tự nhiên thấy nhẹ tay hơn bình thường.
Giống như sợ chạm mạnh quá… sẽ làm vỡ đi một điều gì đó rất mong manh.
Khi giao đến nơi, người nhận chỉ đứng nhìn một lúc lâu.
Không khóc. Không nói.
Chỉ khẽ chỉnh lại vài cành hoa, như một thói quen… của những ngày còn có thể chăm sóc.
Có lẽ, hoa viếng không phải để người đã đi nhìn thấy…
mà là để người ở lại có thứ gì đó để gửi gắm.
Một chút tiếc nuối.
Một chút thương nhớ.
Và một lời chào… không thể nói thành lời.