23/01/2025
“Khi ai đó làm tổn thương bạn, họ thường không nhận trách nhiệm cho hành động của mình. Thay vào đó, họ quay sang chỉ trích cách bạn phản ứng, gọi đó là “thái quá” hay “không phù hợp.” Họ phớt lờ những sai lầm của mình, bỏ qua sự thiếu tôn trọng họ dành cho bạn, và chỉ tập trung vào việc biến phản ứng của bạn thành vấn đề. Kết quả là bạn bắt đầu nghi ngờ chính mình – cảm thấy có lỗi, khó chịu, thậm chí tự hỏi liệu bạn có sai thật không.Nhưng bạn biết không? Đó chính là điều họ muốn. Khi bạn mải mê tự trách mình, bạn quên mất rằng nguyên nhân của mọi chuyện không nằm ở bạn, mà ở hành vi của họ. Điều đáng buồn nhất là đôi khi bạn lại tin vào câu chuyện họ dựng lên: rằng nếu bạn biết nhẫn nhịn hơn, nhẹ nhàng hơn, thì mọi chuyện đã không xảy ra.Nhưng sự thật là, phản ứng của bạn chỉ là hệ quả tự nhiên. Giống như khi bạn chạm vào lửa, bạn giật tay lại vì đau – đó là bản năng. Phản ứng không phải là “kẻ xấu.” Kẻ xấu thực sự chính là ngọn lửa đã làm bạn tổn thương ngay từ đầu.Mình cũng từng ở trong tình huống này, và phải mất rất nhiều thời gian cùng không ít đau đớn để nhận ra: khi bạn yêu thương hoặc tin tưởng một người, bạn dễ tìm lý do để bào chữa cho họ. “Có lẽ họ không cố ý.” “Chắc mình làm họ mệt mỏi.” Nhưng càng bào chữa, bạn càng xa rời sự thật: rằng bạn không đáng bị đối xử như thế. Không ai đáng bị đối xử như thế.Nếu bạn nhận ra mình đang ở trong tình huống tương tự, điều đầu tiên bạn cần làm là dừng lại, hít thở, và tự hỏi: “Họ thực sự lắng nghe mình, hay chỉ đang tìm cách biến mình thành vấn đề?” Nếu câu trả lời nghiêng về vế sau, hãy nhớ rằng bạn có quyền bảo vệ cảm xúc của mình. Bạn có quyền rời bỏ những mối quan hệ khiến bạn nghi ngờ giá trị bản thân.Phản ứng của bạn không sai. Tổn thương của bạn không sai. Nhưng việc tiếp tục để người khác thao túng bạn – đó là điều bạn cần dừng lại. Đôi khi, mạnh mẽ không phải là chịu đựng, mà là biết nói: “Đủ rồi.” Và hãy tin mình đi, bạn xứng đáng nhận được nhiều hơn thế.Học cách bình yên giữa dòng đời xô bồ...