24/12/2015
CHUYỆN CỦA TÔI ...
Tôi là một trong rất nhiều người là nạn nhân bị tật do nhiễm chất hóa học mà người ta thường gọi là chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã rải trong chiến tranh. Tôi chịu ảnh hưởng đó từ bố, bố tôi là bộ đội đi chiến đấu từ năm 1966 tại chiến trường miền Nam cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Từ khi tôi nhận thức và biết suy nghĩ, tôi nhận ra mình rất khác với những người xung quanh, lên 5 tuổi tôi mới bắt đầu tập nói, tôi nhớ bố mẹ tôi dạy em gái tôi khi đó mới lên 3 tập nói, tôi cũng học theo và bắt chước em gái nói, tôi phải cố gắng lắm mới phát ra từng từ một và từ đầu tiên tôi nói rõ là hai tiếng mẹ ơi!
Tôi lên 9 tuổi thì em gái tôi bắt đâu đi học chữ, thấy em gái đi học tôi cũng đòi mẹ cho đi học, mẹ ôm tôi vào lòng, mẹ nói con không đi học được đâu, tôi hỏi mẹ tại sao con không đi học được? Mẹ im lặng không trả lời. Tôi thèm được đi học đến nỗi tôi tưởng tượng ra mình đi học sẽ như thế nào. Khi em gái để sách ở nhà, tôi thường lấy sách của em ra xem những hình vẽ trong sách. Tôi nhớ lúc đó, sách in hình trang đầu là một con gà trống vươn cao cổ, phía trên là ông mặt trời, phía dưới là những chữ cái, tôi ước có thể đọc được những chữ đó. Em gái tôi là đứa trẻ hiếu động, thông minh, nó nghĩ ra đủ thứ trò chơi để bày cho những đứa trẻ trong xóm chơi, nào là nhảy dây, thẩy sỏi, ô quan, đánh đũa. Đám trẻ trong xóm thường qua chơi với nó, một lần nó bày trò chơi cô giáo dạy học và lần đầu tiên tôi có thể tham gia trò chơi. Với đám trẻ nó chỉ là một trò chơi nhưng với tôi nó rất ngiêm túc. Tôi rất chú ý nghe em gái dạy, em dạy tôi 24 chữ cái trước, nó lập đi lập lại bắt học trò đọc theo, khi đó tôi không ngồi dậy được mà chỉ nằm vì không cầm được bút như đám trẻ, tôi đã dùng trí nhớ tập trung ghi nhớ mặt chữ. Đến tối hôm đó, tôi lấy sách em ra học theo trí nhớ của mình, tôi đã học thuộc 24 chữ cái trong tối hôm đó, tôi thấy vui lắm vì mình đã biết đọc chữ. Ngày hôm sau, em gái tôi dạy ghép vần, tôi càng tập trung hơn nữa, cứ thế sau mỗi buổi học, tôi lại lấy sách của em ra học lại và tập ghép vần khoảng một tháng sau tôi đã có thể đọc đuợc một quyển sách mỏng. Từ đó, tôi càng ham đọc sách nhiều hơn, tôi đọc hết tất cả sách mà ở nhà có, từ sách của em gái đến sách của các dì, các cậu tôi. Bố mẹ thấy tôi biết đọc và ham sách nên cũng mua rất nhiều sách cho tôi đọc, tôi còn để dành tiền mà mẹ tôi cho ăn bánh để thuê sách về đọc, từ đó thế giới của tôi là những quyển sách. Vì cơ thể tôi yếu ớt nên tôi thường trở bệnh phải nhập viện, dù vậy tôi vẫn thích đọc sách, tôi không đòi bố mẹ mua đồ chơi mà chỉ đòi mua sách để đọc.
Tôi bắt đầu muốn viết chữ, tôi tập cầm bút bằng bàn tay trái tương đối cử động được, tập cầm bút tôi phải gồng người để giữ chặt cây bút nằm trong bàn tay mình, vì không ngồi được nên tôi viết rất khó, tôi quyết định mình phải tập ngồi và tôi bắt đầu tập, vì không thể gượng ngồi lên từ đằng trước nên tôi lật úp người lại co hai đầu gối chống hai tay đễ đẩy mình ngồi dậy theo tư thế co gấp chân phía sau, mới đầu tôi đã ngã rất nhiều, hai đầu gối tôi đỏ ửng rướm máu, nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, suốt mấy tháng liền tôi cứ đợi mọi người không có ở nhà là tôi tập, sự cố gắng của tôi đã được đền bù, tôi đã ngồi lên được tương đối vững và tôi quyết định khoe với mẹ. Hôm đó, mẹ tôi được nghỉ, hai mẹ con xem ti vi, tôi nằm trên chiếu phía sau lưng mẹ, tôi lặng lẻ úp mình lại, co chân, tì đầu gối, chống hai tay nâng người lên ngồi dậy rồi đưa tay kéo áo mẹ, gọi mẹ ơi xem con này, mẹ quay lại nhìn thấy tôi ngồi lên được, mẹ la lớn gọi ông bà ngoại và bố tôi, con bé hai nó ngồi được rồi nầy. Rồi mẹ ôm tôi vào lòng, lúc đó, tội thấy mắt mẹ đỏ hoe, mẹ khen tôi giỏi quá, con ngồi được rồi. Tôi thấy niềm vui hiện lên trong mắt mẹ.
Thời gian dần qua, tôi lớn lên chỉ quanh quẩn trong nhà, lúc ra ngoài chỉ là những lần đi chữa bệnh, thế giới của tôi giờ là nhưng trang sách, ở đó, tôi tha hồ tưởng tượng ra những cảnh vật đẹp. Ngoài ra, tôi còn xem trên tivi nào núi sông, rừng biển và những cánh đồng lúa mênh mông, nhưng tôi thích nhất là biển. Với tôi biển thật đẹp, có cả hình ảnh quê hương rất xa, có cánh đồng lúa chín qua lời kể cùa ngoại và mẹ . Tôi rất thích đọc những câu thơ trong sách, nghe ngoại kể những chuyện bằng thơ, nghe mẹ hát ru những câu ca dao, có lẽ vì thế mà tôi thích làm thơ và mượn những vấn thơ bày tỏ những gi tôi muốn nói và gửi cả những tâm sự của mỉnh vào trong thơ.
Lần đầu tôi làm thơ là nhờ tôi có chiếc điện thoại,vì tôi tuy đã viết được, nhưng chỉ viết được vài chữ là cánh tay đau nhừ, phải nghỉ một lúc mới viết tiếp được và nét chữ tôi nguệch ngoạc, viết rất chậm chạp nên nhiều lúc tôi nghĩ ra một câu thơ thì lại quên mất. Từ lúc có chiếc điện thoại, tôi lưu những vần thơ đó vào điện thoại, rồi mới từ từ chép vào quyển sổ của tôi. Tôi mong có lúc nào đó tôi sẽ chia sẻ những vần thơ đó với mọi người,và rồi tôi gặp cô Ngọc Hạnh trong lần cô cùng đoàn Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai (Hội) đến thăm những nạn nhân da cam, tôi đã nhờ mẹ đọc cho đoàn nghe và người quan tâm bài thơ của tôi nhất là cô Hạnh, từ lúc đó tôi được sự quan tâm giúp đỡ của Hội và của cô Hạnh. Hội và cô đã giúp tôi gặp được thầy Hoạt, thầy dạy tôi biết sử dụng máy vi tính, thầy Đỗ Hữu Tài tặng tôi một bộ máy vi tính, và thầy Minh người đã giúp tôi giới thiệu tập thơ đến với mọi người, mở cho tôi cánh cửa tiếp xúc với bên ngoài, tôi có thêm nhưng người quan tâm thương mến như bác Len Adis như cô Thu, cô Mỹ Tiên và những người bạn đã động viên khích lệ tinh thần tôi, giúp tôi có thêm nhiều nghị lực vượt qua mọi khó khăn, cho tôi niềm tin để tôi càng yêu cuộc sống nầy. Dù còn nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, nhưng tôi tin tôi sẽ vượt qua tất cả để cuộc sông có thật nhiều ý nghĩa như lời Bác Hồ nói tàn nhưng không phế :)
BÀI DỰ THI TỰ SỰ - 01 - ĐINH THỊ HOÀNG LOAN
TP BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI