29/09/2024
TÔI ĐÃ KHÓC …
Trận lũ lịch sử ập đến, như cơn cuồng nộ của thiên nhiên đã cướp đi không chỉ mái nhà, mà còn cả những sinh mạng vô tội, để lại nỗi đau đớn đến khôn cùng ! Tôi nghẹn ngào khi nghĩ đến những đứa trẻ vốn dĩ chỉ mới hôm qua còn nép vào vòng tay cha mẹ, nay bơ vơ giữa cuộc đời, đôi mắt tròn xoe nhìn dòng nước chảy siết, nơi đã cuốn trôi người thân của chúng mãi mãi.
Ai có thể tưởng tượng được nỗi kinh hoàng của những đứa trẻ khi đứng trước cảnh mất đi cả thế giới của mình, không một lời từ biệt, không một cơ hội níu giữ !
Những người mẹ, đứng giữa đống đổ nát, khắp người bám đầy bùn đất, đôi bàn tay chai sạn ôm chặt xác con, gào thét trong vô vọng. Còn nỗi đau nào hơn khi nhìn thấy đứa con của mình, máu thịt của mình, giờ chỉ còn là thân xác lạnh giá !
Những tiếng khóc ai oán, những lời gọi con nghẹn ngào giữa bầu trời u ám của núi rừng, như muốn xé toạc lòng người nghe. Mất mát ấy không chỉ là mất đi một sinh linh, mà còn là mất đi cả tương lai, niềm hy vọng của một đời người.
Và những thầy cô – những người cha, mẹ thứ hai của các em, đã từng ấp ủ giấc mơ cho học trò mình vươn cao, nay lặng lẽ đứng giữa sân trường, nước mắt lăn dài khi điểm danh những cái tên đã mãi mãi không trở lại. Những quyển sách, những chiếc bàn ghế vẫn còn đây, nhưng những mầm non ấy đã vĩnh viễn ra đi, để lại nỗi trống trải không gì lấp đầy được.
Trong sự u ám ấy, càng xúc động khi nghĩ đến sự hy sinh âm thầm của những người lính cụ Hồ, những chiến sĩ công an ngày đêm dầm mình trong mưa lũ. Họ đã không ngại hiểm nguy, vượt qua cơn giận dữ của thiên nhiên để cứu từng mạng sống, để mang lại hy vọng cho những người còn ở lại. Đảng và Nhà nước, những tấm lòng thiện nguyện từ khắp nơi cũng đã nhanh chóng đến với đồng bào, sẻ chia từng miếng cơm, từng chiếc áo ấm, như sợi dây kết nối tình người trong những giờ phút tang thương nhất.
Thiên tai có thể cướp đi nhiều thứ, nhưng tình người, tình dân tộc vẫn mãi trường tồn, sưởi ấm những trái tim đã chịu quá nhiều thương đau !
Hãy xem video của VIỆT NAM TÔI YÊU.