20/05/2025
CÂU CHUYỆN VỀ HẠT GIỐNG LỜI
Ngày xưa, ở một thung lũng nhỏ có một bé gái tên là Nala.
Nala sống cùng bà ngoại – một người phụ nữ hiền lành, ít nói nhưng mỗi lời bà thốt ra như nắng ấm buổi sớm.
Mỗi sáng, bà dắt Nala đi qua cánh đồng phía sau nhà.
Bà gọi nơi ấy là ruộng phước điền.
Một hôm, khi Nala cáu kỉnh vì bạn cùng lớp trêu chọc, em hét to giữa đồng:
– “Tôi ghét các người!”
Tiếng vọng dội lại từ những ngọn đồi:
– “Tôi ghét các người… tôi ghét các người…”
Nala bối rối:
– “Sao cánh đồng lại nói như vậy?”
Bà mỉm cười, dịu dàng đáp:
– “Không phải cánh đồng nói, mà là cuộc sống đang vọng lại điều con vừa gieo.”
Ngày khác, khi Nala vui vẻ, em reo lên:
– “Hôm nay thật tuyệt!”
Tiếng vọng đáp lại:
– “Thật tuyệt… thật tuyệt…”
Bà nhẹ nhàng cúi xuống bên mảnh đất, đưa cho Nala một túi hạt nhỏ.
– “Mỗi lời con nói ra, giống như một hạt giống. Có hạt là hoa, có hạt là g*i.
Nếu con gieo hoa vào ruộng lòng người, con sẽ thấy đời thơm.
Nếu gieo g*i bằng giận dữ, đời sẽ rớm máu vì chính lời con.”
Nala im lặng, mắt dõi theo tay bà đang gieo từng hạt vào luống đất.
Tối hôm đó, bà lấy Kinh Thánh ra, khẽ đọc:
– “Người khôn giữ miệng mình. Kẻ hiền lành cẩn trọng lời nói.
Vì từ miệng ra, người ta được xưng là công chính. Và cũng từ đó, mà bị xét đoán.”
Rồi bà khép sách, nắm tay Nala thật nhẹ:
– “Con yêu, ruộng phước điền trong lòng mỗi người không tự mọc lên điều tốt lành.
Chúng ta phải chăm – bằng những lời thành thật, dịu dàng và đầy thương yêu.”
Nhiều năm sau, Nala lớn lên thành một cô giáo.
Mỗi lần muốn trách học trò, cô lại nhớ tiếng vọng trên cánh đồng năm ấy.
Cô học cách ngừng lại, hít sâu, và nói bằng trái tim thay vì cơn giận.
Cô không hoàn hảo, nhưng cô đang chăm ruộng phước điền của chính mình – từng ngày, bằng những hạt giống nhỏ mang tên “lời nói”.
Chúc tất cả chúng ta đều là những người nông dân bội thu khi mùa gặt đến.
With love
Như Quỳnh