19/07/2025
📌BÀI DỰ THI SỐ 9: Học viên Đặng Gia Hân lớp 8
Trước kia tôi từng là một người nhút nhát , học cũng không giỏi nhưng cũng không đến mức bị ở lại lớp.Tôi của quá khứ rất sợ bản thân mình bị học sinh trung bình . Lúc đó , tôi luôn nghĩ rằng tôi không bao giờ với được đến con số 8;9 và có thể chạm tới điều mà tôi hằng mong ước đó là đạt được học sinh giỏi như các bạn cùng chăng lứa với tôi . Đến kì thi , tôi chỉ luôn mong rằng mình chỉ cần trên trung bình là được rồi . Tôi luôn có mục tiêu xa vời đó là được điểm cao chứ không phải lúc nào cũng được trên trung bình. Lúc đó , tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi có thể vượt qua rào cản và suy nghĩ của chính mình. Tâm trạng tôi lúc biết điểm thi giống như mình đang đứng giữa vực thẳm sâu trong rừng , chỉ muốn bản thân tôi biến mất để không ai còn hỏi điểm để so sánh , chê bai điểm của mình .Cho tới khi tôi gặp được người đã cứu tôi thoát ra khỏi suy nghĩ đó chính thầy Quang , cô Tâm và học viện GITA. Lúc đầu , tôi rất sợ hãi vì tôi nghĩ các bạn ở đây cũng giống như những người bạn mà tôi gặp lúc trước. Lúc được tâm sự với cô và được cô khuyên nói ra hết nỗi lòng thì tôi thấy tâm trạng mình có tốt hơn khi có người chia sẻ và giúp tôi thay đổi. Sau 1 tháng , học ở gita thì tôi đã chịu đựng những áp lực từ thầy cô , gia đình, bạn bè và rồi tôi cũng đã vượt qua nó rồi . Đó là 1 trong những điều mà tôi sắp và sẽ dối mặt với nó. Sau khi học được một năm , tôi cần phải can đảm đối diện với nỗi sợ hãi , chứ không phải tôi sợ nó nữa . Tôi còn cảm nhận được tình yêu thương của bạn bè , thầy cô người luôn dõi theo đồng hành khi bố mẹ không thể xát sao bên cạnh nhiều nhưng cũng có đóng góp . Thầy cô, bạn bè cũng giống ngôi nhà thứ hai bởi trong đó rất ấm áp, mọi người yêu thương lẫn nhau. Lúc đó , tôi nhận ra rằng “ai cũng phải trải qua đắng , cay, ngọt ,Bùi đời người mà ai cũng phải thế thôi. Tôi đã vượt qua rào cản của chính cũng như bức tường khiến tôi không thể với tới mục tiêu. Sau bao nhiêu ngày rèn dũa để trở nên sắc bén bại đối thủ. Thì cuối cùng cũng đến ngày mang nó ra để chiến đấu. Chiến đấu xong cũng tôi nghĩ mình sẽ được 7;8 điểm thôi . Nhưng khi nhận được kết quả tôi như vỡ òa vì mình được hơn cả kì vọng còn được đứng đầu lớp nữa .
Không uổng công tôi rèn dũa bao lâu , mọi áp lực đều tan biến khi nhận được kết quả . Đúng là các cụ nói quả không sai “ có công mài sắt có ngày nên kim “ . Từ đó , tôi nhận ra một điều chúng ta cần cố gắng hết mình là được rồi chúng ta không cần hơn ai cả chỉ cần hơn chúng ta ngày hôm qua là được rồi . Mỗi ngày cố gắng từng tí một thì ngày sẽ nhận được kết quả hơn cả mong đợi . Chúng ta cứ cố gắng rồi một ngày chúng ta sẽ gặt hái được quả ngon . Có một người xuất hiện trong cuộc đời tôi đã nói với tôi là “ cuộc sống của chúng ta chúng ta quyết định , hành trình cải chúng ta chúng ta quyết định , nên là chúng ta lúc nào cũng phải yêu thương nhau , chung ta tin vào những gì chúng ta nói , chúng ta phải thật hạnh phúc trên con đường của mình đi , bởi vậy thì hành trình của chúng ta lúc nào cũng rực rỡ “ . Tôi có được ngày hôm nay cũng do tôi quyết định và cố gắng với con đường học ở GITA này!!