
28/03/2025
Phía ngoài cửa sổ, có nắng… còn trong lòng, có một đứa trẻ chưa muốn lớn ☀️
Phía ngoài cửa sổ, nắng vẫn đổ xuống những vòm cây, chạm khẽ vào ô kính rồi len lỏi vào căn phòng nhỏ. Nắng vẫn vàng như những ngày thơ bé, chỉ có mình là đã lớn, hoặc đúng hơn… là đang cố lớn.
Có những buổi sáng, mình tỉnh dậy với cả tá việc phải làm, cả trăm nỗi lo đang chờ. Nhưng rồi bất giác, mình dừng lại vài giây, ngắm nhìn ánh nắng ngoài ô cửa, và thấy lòng dịu đi một chút. Thấy ký ức ùa về như một giấc mơ cũ.
Ngày ấy, mình không cần bận tâm đến deadline hay những mối quan hệ phức tạp. Chỉ cần nắng lên là có thể chạy ra ngoài chơi đến mệt nhoài, ngã cũng không đau, khóc cũng chẳng lâu, và chỉ cần một cây kem là có thể cười toe như chưa từng biết buồn.
Lớn lên rồi, có những lần chỉ muốn chạy về nhà, úp mặt vào lòng mẹ mà mè nheo một chút, muốn được ai đó buộc lại dây giày, vuốt tóc mà bảo: "Không sao đâu, có gì đâu mà lo." Nhưng không phải chuyện gì cũng có thể quay lại từ đầu, không phải nỗi buồn nào cũng có thể được dỗ dành.
Mình vẫn bước tiếp, vẫn phải lớn, vẫn phải mạnh mẽ mà đối mặt với cuộc sống. Nhưng có một phần trong lòng một phần nhỏ thôi vẫn muốn ôm chặt những ngày vô tư ấy, vẫn muốn tin rằng dù cuộc đời có khó khăn thế nào, thì phía ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn luôn dịu dàng chờ đón mình.
Vậy nên, nếu có thể, hãy để trong lòng một đứa trẻ nhỏ bé, hồn nhiên và đầy hy vọng. Để dù có lớn thế nào, ta vẫn biết mỉm cười khi nhìn thấy ánh nắng ngoài ô cửa, vẫn có thể tìm lại chút bình yên giữa cuộc đời vội vã này