11/06/2018
Chào con trai yêu của Bố!
Chúng ta mới được gặp nhau vài tiếng và sau khoảng thời gian khá dài nhỉ. Nhưng bố sẽ kể cho con một câu chuyện để sau này con lớn sẽ đọc được nhé .
Câu chuyện về 1 người con gái - vợ của bố, người phụ nữ là mẹ của con đấy. Mẹ của con đã phải vật lộn với những cơn đau, cơn co hơn 17h đồng hồ. Mồ hôi, sự run rẩy, những cái bấu víu vì đau, có cả nước mắt của mẹ con nữa.
Bố từng nghe nhiều người nói rằng họ không thể chịu được khi nhìn vợ sinh, sợ lắm hay gì gì đó. Nhưng với tính cách của bố, bố cả lo gì, và cảm thấy rất vui và như 1 trách nhiệm cùng mẹ của con làm cái điều vất vả ấy.
Nhưng quả thật, trong cuộc đời này có một số khoảnh khắc làm ta nhớ mãi và cái khoảnh khắc tận mắt chứng kiến con chào đời bố nghĩ sẽ không bao giờ quên được, có cả sự rợn mình mà không phải ai cũng “may mắn” trải qua.
Lo lắng, cảm thông, sốt ruột, rồi run rẩy thực sự là bố đã run và rưng rưng nước mắt vì thương mẹ con quá, mẹ thật và vĩ đại như một người hùng ấy. Con nhớ nhé, khoảng thời gian đấy mẹ con thật tuyệt vời biết nhường nào!!
Và rồi bố vỡ oà hạnh phúc, cảm xúc dâng trào khi nhìn thấy con trọn trịa một hình hài. Tiếng khóc đầu tiên của con, nó là âm thanh đáng nghe nhất của gần 24h qua đấy !!
Trộm vía, con đã biết tủi thân khi ở 1 mình. Có tiếng bố vỗ về là con không khóc nữa nhỉ. Khi con trong bụng, cả nhà ta hay nói chuyện với nhau mà.
Con nằm trên bàn tay bố, thật sáng khoái và bình yên đúng không nào...
Bố mẹ yêu con nhiều ♥️