23/02/2026
ĐÃ LÀ DÂN KINH DOANH LÀM ĂN, HẦU NHƯ AI CŨNG MUỐN "CẦM TINH" CON NGỰA
Dù tuổi tác khác nhau, là dân kinh doanh, người nặng về sản xuất, người nghiêng buôn bán... nhưng đã vào thế giới “mần ăn”, hầu như ai cũng muốn “cầm tinh” con ngựa. Chắc vì trong đời thường con vật này hiền từ, có nhiều tập tính tốt, tượng trưng cho điều may mắn nên nhiều người thích chăng? Đúng vậy, ai kinh doanh mà không cầu mong công việc của mình khỏe khoắn, đi xa về nhanh như tuấn mã.
So với mười một con giáp kia, con ngựa chưa phải là con vật gần gũi như mèo (Mão), chó (Tuất), heo (Hợi), gà (Dậu)... nhưng lại không ít người đặt niềm tin vào con ngựa. Doanh nhân nhiều nước châu Á và đặc biệt ở xứ ta đều lấy con ngựa làm cầm tinh của mình.
Điều hết sức lý thú khi trong tiếng Hán, chữ mã (馬) có nghĩa là con ngựa. Từ chữ “mã” sang tiếng “ngựa” về ngữ âm xem ra chẳng có gì liên hệ với nhau. Theo nhiều nhà ngôn ngữ học, khi chữ “mã” biến thành “ngọ” hay “ngựa” trong quá trình chuyển đổi từ Hán sang tiếng Việt, người mình đã đưa yếu tố con người vào. Thật ra, “ngọ” hay “ngựa” có thể là chữ tượng hình với nghĩa là “sợi dây cương ngựa”. Lại còn có người nói ngựa là âm cổ xưa của “ngự” và âm “ngựa” từ âm “ngự” mà ra.
Cũng dễ hiểu, vì lắm lúc nói năng, người xứ ta thường lấy cái chủ quan của mình làm trung tâm. Người phương Tây nói “máy bay bay “trong” trời hay thằng nhóc lội “trong” hồ tắm” (đều dùng giới từ in). Còn mình, vì lấy vị trí trung tâm là “ta” đứng trên mặt đất để nhìn và phát biểu về các hiện tượng ấy nên mới có “máy bay bay trên trời và thằng nhóc bơi dưới hồ”...
Nói nửa thật nửa đùa, có phải do thói quen tư duy và sử dụng ngôn ngữ hàng ngày mang đậm tính chủ quan, lấy mình làm lỗ rốn của vũ trụ, nên hàng loạt chỉ thị được nhiều bộ ngành xây dựng trong thời gian qua như “xe chính chủ”, “thịt tám tiếng đồng hồ”... bị chi phối nặng bởi tính chủ quan của người ra chỉ thị mà quên mất tính bao quát và thực tế của luật ấy.
Hay do ý chí chủ quan mà biết bao nhiêu nhà đầu tư, kinh doanh trên thị trường chứng khoán và kỳ hạn hàng hóa phải xấc bấc xang bang vì cứ nghĩ giá thị trường lên xuống theo ý mình?
Thật lý thú khi đối với nhiều thương nhân phương Tây, tuy con ngựa gần gũi với họ hơn nhiều, hầu như cách tin của họ không giống ta. Hai con vật họ nhắc đến nhiều nhất trong kinh doanh là con bò mộng (bull) và con gấu (bear), “bò mộng” biểu thị cho thị trường giá lên, “gấu” cho giá xuống. Khi con bò mộng gặp chuyện, nó thường hất vó lên cao, đá tung tất cả nên mới có câu “đau như bò đá” là vậy; ngược lại, gấu muốn thắng phải lấy hai cẳng trước để đè đối thủ xuống. Để quyết định đi theo hướng giá tăng hay giảm, họ nghiên cứu thật kỹ lịch sử, hoàn cảnh... chứ không cầu mong, không mê tín, không nghe tin đồn từ ai khác.
Ngay cả chuyện đua ngựa, người mình thường có ấn tượng trong đầu rằng sân đua phải rộng, con nào mạnh phi càng nhanh càng dễ thắng. Trong khi đó, ở Âu Mỹ, ngoài đua nước đại, họ rất thích thú với trò đua ngựa vượt rào. Trong trò chơi này, con ngựa chiến không chỉ là con ngựa nhanh, khỏe, dẻo dai mà phải thông minh nhất, đặc biệt phải có được một anh nài “trí tuệ” đưa vượt qua nhiều rào chắn và chướng ngại vật như vũng nước, bãi cát... tài tình nhất.
Nếu như nhìn cách chơi cờ tướng để biết tính và trình độ tổ chức của một con người, thì trong trò đua ngựa, cách nhìn thị trường, giá cả của doanh nhân Tây và ta khác nhau khá nhiều.
Một bên nghiêng nặng về kỹ thuật, so trước tính sau, quản lý tiền bạc ngăn nào vào ô nấy; còn một bên khoáng đạt có thừa, quyết định và hành động không thiết lắm chuyện cân đo, mang tính hên xui nhiều hơn.
Nghe nói người sùng bái ngựa thường mua ngựa phong thủy đem về văn phòng, nhà ở để trưng bày mong đem phúc lộc đến cho mình. Nhưng cũng phải biết cách phối trí, chứ không xui sẽ càng xui. Đó là con ngựa của cảm giác, của cầu mong.
Ngựa thời nay sẽ mất phương hướng, tiền của, nếu nài ngựa không theo lối chơi kỹ thuật, theo luật... của trường đua được gọi là toàn cầu hóa.
(Theo Kinh tế Sài Gòn Onlines)