01/07/2024
"18 tuổi" cái độ tuổi rất áp lực . Bạn bè đứa thì đã chuẩn bị đi nước ngoài, đứa thì đi đại học... còn mình thì mong lung lắm!!! Sau này 5 năm,10 năm hay 20 năm nữa sẽ trở thành một con người như thế nào,... " BỞI " một thằng không tiền , không bạc , không một thứ gì trong tay! Đan xen nó là những chuyện trong gia đình rất là" hỗn độn, phức tạp" khiến một thằng thanh niên muốn bước ra xã hội để tự lập, tự lo cho những cái tham vọng của nó. Ra ngoài xã hội phải cố gắng biết nhường nào... Mong rằng xã hội sẽ không thay đổi bản tính của một thằng thanh niên lạc quan đầy sự yêu thương, luôn vui vẻ này.
Hãy cố gắng nhé bản thân ơi!! Chúc tất cả mọi người hãy cố gắng , giữ ngọn lửa trong con người chúng ta cháy hết mình vì cái gọi là đam mê, là sức sống , là hạnh phúc , là tương lai nhé ♥️
———
Kể em và mọi người nghe một câu chuyện. Hôm qua anh có hỏi đứa bạn dạo này ổn không công việc thế nào, nó bảo:
- Tao định bỏ việc đi nước ngoài.
- Ủa sao vậy, tại sao ai cũng đi nước ngoài hết thế, ở mình không tốt sao.
- Ở mình nghèo. Vì mày có lí tưởng, đam mê để theo đuổi còn tao thì không, tao không muốn nghèo. Có tiền không vất vả, có ước mơ mới vật vả đấy.
Ở cái độ tuổi đôi mươi này, nhìn bạn bè ai cũng thành công, ai cũng nhiều tiền mình nhìn cũng ham chứ, cũng gọi là sốt ruột, tại sao mình vẫn còn đang ở đây người ta thì đã lên tới tận trời hết rồi mà mình vẫn còn lẹt đẹt ở dưới đất. Vẫn theo đuổi cái gọi là đam mê, hàng ngày vẫn cứ phải chịu đựng vất vả với đông lương, chỉ đủ ăn đủ sống trong cái thành phố chật chội này. Nhưng mà em à, đừng thấy người ta như thế rồi lại mong lung, bỡi vì mỗi người sẽ có một cách sống, một lí tưởng, một con đường đi mà không ai giống ai. Ừm bây giờ họ giàu, em nghèo. Anh không chắc 10 năm sau họ có giàu hơn nữa hay là sẽ nghèo đi không, nhưng nếu như em vẫn miệt mài cống hiến, vẫn tiếp tục với đam mê công đường mà mình đã chọn thì 10 năm nữa em sẽ không nghèo đâu. Sẽ có những lúc lung lay thất vọng, hoài nghi về chính con đường mà mình đã chọn, ngay cả bản thân mình cũng không biết nên dừng lại hay đi tiếp. Thì lúc đó hãy nhớ lại, lí do tại sao mình lại bắt đầu và tưởng tưởng thành quả mình sẽ đạt được nếu như vẫn tiếp tục cố gắng. Mỗi người sẽ có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, với anh thì hàng ngày được làm thứ mình thích, về nhà thấy được người mình yêu, có thể lo cho gia đình bằng những đồng tiền chấn chính mà mình làm ra thế là đủ. Đừng nhìn vào người ta rồi tự chê trách bản thân mình vì mình biết mình là ai mà..!