08/03/2026
Dừng chân trước quầy bán hoa, tôi hỏi:
– Em ơi, bó hoa hồng này bao nhiêu?
Cô bán hoa:
– Dạ anh, bó này 250 nghìn ạ.
– Ôi, đắt thế! Thôi anh mua bó nhỏ thôi.
– Dạ cũng được anh. Nhưng cho em hỏi nhỏ… anh cưới vợ lâu chưa?
– Hơn 20 năm rồi.
– À… thế thì anh càng nên mua bó to hơn nữa anh ạ.
– Sao lại thế?
– Vì sau 20 năm hôn nhân, hoa không còn là hoa nữa.
– Thế nó là cái gì?
– Nó là lời xin lỗi cho những ngày anh bận quá không để ý vợ.
Là lời cảm ơn cho những bữa cơm vợ nấu.
Là lời nhắc rằng anh vẫn nhớ cô ấy là phụ nữ, chứ không chỉ là mẹ của con anh.
– Em bán hoa hay bán triết lý hôn nhân thế?
– Dạ… em bán hoa thôi.
Nhưng em thấy những ông chồng mua hoa thường sống lâu hơn.
– Sao lại sống lâu hơn?
– Vì vợ họ ít nổi giận hơn.
– Ơ… nghe nguy hiểm quá nhỉ.
– Anh ơi.
Hoa này không chỉ là hoa đâu… đây là bảo hiểm tính mạng ngắn đấy.
– Thế bảo hiểm này hiệu lực bao lâu?
– Dạ, hết tối 8/3 anh nhé.
- Mệt quá!