
04/05/2025
Chiến tranh qua đi, nhưng nỗi đau chia cắt vẫn còn đó — vẫn còn hiện diện đó đây trên khắp đất nước Việt Nam. Những mẩu chuyện tương tự như hai bác đây chính là cảm hứng để NKLA chúng mình viết nên vở kịch năm ấy.
Chúng mình viết không chỉ để tái hiện phần nào những nỗi đau đó, mà còn là để chia sẻ sự tri ân, thấu cảm đối với biết bao thế hệ các cô, các bác, các chú đã hy sinh tuổi đôi mươi của mình cho sự thống nhất, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, cùng các bạn khán giả. Mong rằng, vở kịch năm đó đã phần nào góp tiếng nói nhỏ bé vào hành trình gìn giữ ký ức và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh lớn lao ấy.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã đón xem cũng như ủng hộ NKLA — cảm ơn vì đã cùng chúng mình lắng nghe, cảm nhận và đồng hành trên chuyến tàu ký ức ấy. 🇻🇳❤️
| Có những nỗi đau không thể nói thành lời, nhưng có thể viết nên hòa bình |
Tớ không nghĩ một ngày mình lại ngồi lặng người trước một thước phim tài liệu lịch sử. Nhưng khi xem đến đoạn hai người lính là anh em ruột đứng ở hai bờ chiến tuyến, tớ thật sự nghẹn lại.
Họ lớn lên cùng nhau, từng chia đôi củ khoai, từng giấu nhau những lá thư tình đầu đời… Vậy mà rồi, cũng chính họ, phải chia đôi lòng mình trong cuộc chiến. Một người mặc quân phục Quân Giải phóng, một người khoác áo VNCH gặp nhau là kẻ sống, người chết.
Tớ không thể tưởng tượng nổi cảm giác lúc ấy khi phải sẵn sàng nhắm súng vào chính máu mủ của mình. Nhưng có lẽ, đau hơn cả là mẹ của họ. Không một người mẹ nào sinh con ra để rồi nghe tin: “Nó đã hi sinh… bởi đứa còn lại.” Tớ chợt nhớ đến câu nói của Abraham Lincoln: “Khi viên đạn xuyên vào một người lính, dù thuộc bên nào đi nữa, thực ra nó đã xuyên vào trái tim một người mẹ.”
Chiến tranh là vậy. Nó không chỉ tàn phá đất đai, mà còn giằng xé trái tim người sống. Có những hình ảnh tư liệu khiến tớ ám ảnh mãi như bàn tay vô cảm của lính Mỹ xách mảnh thi thể chiến sĩ Việt Nam. Không phải vì sợ hãi, mà là cảm giác nghẹn ngào trước sự tàn nhẫn lạnh lùng. Dù không sống trong thời chiến, nhưng tớ hiểu một điều: sự dã man đó không thể bị quên, và cũng không nên được tha thứ.
Thế hệ tụi mình lớn lên trong hòa bình, điều đó không có nghĩa là mình được phép lãng quên những mất mát đã từng xảy ra. Việc nhớ về quá khứ không phải để nuôi hận thù, mà để học cách trân quý hiện tại, để hiểu rằng tự do không bao giờ là điều hiển nhiên.
Tớ thấy biết ơn. Không chỉ vì chiến thắng, mà vì sự bao dung. Vì những người từng đứng ở hai bên chiến tuyến vẫn có thể cùng thắp nén nhang cho tổ tiên, vẫn có thể ngồi bên nhau trong ngày giỗ Tổ, ngày Quốc khánh, ngày thống nhất…
Có người hỏi: tại sao phải nhớ hoài quá khứ?
Tớ trả lời: Vì nếu quên, tụi mình sẽ không biết giữ lấy hiện tại.
—-
Ảnh : VTV