01/28/2025
Angulimala là một tướng cướp ai nghe cũng phải sợ. Câu chuyện giữa Phật và tướng cướp này xảy ra như thế nào? Xin mời mọi người thưởng thức trích đoạn sau đây.
Cuối Xuân năm đó ở miền
Xá Vệ, Phật đã thuận duyên độ chàng
An-gu-li-ma-la mang
Một sự oán hận thế gian tột cùng.
Vô Não là tên gọi chung
Cho kẻ khét tiếng lạnh lùng nơi đây.
Một buổi sáng như mọi ngày
Phật đi khất thực ở ngay ngoại thành
Xá Vệ khung cảnh vắng tanh,
Hỏi ra mới biết ngọn ngành nguyên nhân.
Vô Não hiện đang ẩn thân
Trong làng và đã giết gần một trăm.
Lời đồn hắn đang âm thầm
Luyện một bùa chú ngàn năm thất truyền;
Giết người gọn lẹ rất chuyên,
Và cắt một lóng tay nguyên kết vòng
Đeo cổ sẽ đạt ước mong,
Một thành tựu lớn ở trong tâm hồn.
Và cũng theo những lời đồn,
Hắn từng có một trí khôn lạ thường.
Nhưng bị trúng phải vết thương
Của sự gian dối bất lương người thầy.
Tạo nên thảm cảnh hôm nay,
Cắt được chín chín ngón tay đeo rồi;
Hắn cần một ngón nữa thôi,
Là đủ trăm ngón, than ôi phép màu.
Dân chúng khuyên Phật trốn mau,
Đừng đi khất thực vào sâu trong làng.
Rất là nguy hiểm bất an,
Trước sự hung hãn bạo tàn xẩy ra.
Nhưng Phật vẫn cứ đi và
Bước chân chánh niệm; từ xa thét gào:
“Sa Môn! Dừng lại đi nào.”
Phật vẫn nhẹ bước không nao núng lòng.
Phật biết người vừa hét xong
Là chàng Vô Não cố công chạy gần.
Thông thả không chút phân vân
Thảnh thơi đi tới bước chân nhẹ nhàng;
Rồi Phật đưa mắt nhìn sang
Thấy anh Vô Não chạy ngang với mình.
Tay cầm con dao loáng in
Khuôn mặt hung dữ thoáng nhìn biết ngay
Cổ đeo vòng kết lóng tay
Ánh mắt phẫn nộ chứa đầy ở trong.
Vô Não cất giọng cuồng ngông:
“Sa môn! Tôi gọi sao không trả lời
“Mà còn bước tới thảnh thơi
“Không chịu dừng lại tức thời cho tôi?”
“Vô Não! Ta đã dừng rồi,
“Chỉ anh còn chạy mãi thôi chưa dừng.”
Vô Não nghe nói bỗng dưng
Giật mình khựng lại tưởng chừng như đang
Có người chưa biết danh chàng,
Nói năng khó hiểu, nghe càng khó tin.
“Ông ấy nêu đích tên mình
“Chắc là ông ấy đã tinh đã tường;
“Nhưng sao thái độ bình thường
“Mà còn khẳng định mình đương chạy và
“Ổng đã dừng lại từ xa
“Trong khi chân bước, nghĩa là sao đây?”
Nghĩ thế, Vô Não hỏi ngay:
“Sa môn! Ông nói lời này là sao?
“Ông đã dừng lại khi nào,
“Trong khi chân vẫn bước bao bước rồi?
“Tôi đã dừng lại một hồi,
“Mà ông lại nói rằng tôi chưa dừng.
“Thật là khó hiểu quá chừng,
“Ông hãy giải thích rõ từng câu đi!”
Với ánh mắt đầy từ bi,
Phật nhìn Vô Não rất chi là hiền.
Phật rằng: “Những việc đảo điên,
“Gây ra đau khổ triền miên cho đời,
“Cho chúng sanh khắp mọi nơi,
“Ta đã dừng lại một thời rất lâu.
“Và ta cũng đã bắt đầu
“Học hạnh bảo vệ nhu cầu chúng sanh
“Là quyền được sống an lành,
“Dù người hay vật đều tranh sống mà.
“Này An-gu-li-ma-la,
“Tình thương là thứ chúng ta phải thường
“Thực hành chuyển hoá đau thương
“Bảo vệ sự sống là đường nên đi.”
Vô Não nghe xong rồi thì
Hét lên thành tiếng uất vì đắng cay:
“Loài người trong thế gian này
“Có ai thương xót ta đầy đớn đau!
“Toàn là một lũ tham cầu,
“Mưu mô, dối trá, hiểm sâu, độc xà!
“Ta muốn diệt hết để mà
“Thoả cơn uất hận của ta một phần!”
Phật vẫn diệu dàng phân trần:
“Ta biết anh đã nhiều lần khổ đau
“Đều do con người dối nhau,
“Trở nên độc ác mưu cầu cá nhân.
“Chỉ vì ganh ghét, tham, sân,
“Si mê, thù hận xa dần từ bi.
“Nhưng con người có lắm khi
“Thương yêu hiểu biết diệu kỳ xiết bao.
“Anh có bao giờ gặp chào
“Một vị khất sĩ lần nào hay chưa?
“Một vị khất sĩ mới vừa
“Xuất gia tu tập đã ưa thực hành
“Hạnh nguyện chỉ làm việc lành,
“Bảo vệ sự sống chúng sanh mọi loài.
“Và cũng phát nguyện hẳn hoi
“Diệt trừ tham dục, u hoài sân si.
“Ta biết nhiều người đang đi
“Con đường hiểu biết từ bi nhiệm màu.
“Mặc dù họ không cạo đầu,
“Không là khất sĩ, nhưng sâu sắc và
“Thương yêu hiểu biết sâu xa;
“Anh đừng quy chụp, quả là không hay.
“Con người trên thế gian này
“Có hiền, có ác, thẳng ngay, chánh tà;
“Đạo lý Giác Ngộ của ta
“Có thể chuyển hoá ác ra thiện liền.
“Hận thù dẫu có triền miên,
“Tránh xa được nó, não phiền sẽ tan.
“Đó là con đường anh đang
“Chạy theo sau nó càng mang khổ sầu.
“Anh cần dừng lại mau mau,
“Hãy chọn tha thứ, nhìn sâu, hiểu nhiều.
“Đi trên con đường thương yêu,
“Con đường hiểu biết là điều phải nên.”
Đâu đây tựa tiếng sấm rền,
Âm thanh vi diệu kề bên tai và
Vô Não bất giác nhận ra
Một sự ấm áp, quả là xưa nay
Chưa ai nói những lời này
Với anh một cách đong đầy yêu thương.
“Con người này rất phi thường
“Không chút sợ hãi, vấn vương điều gì.
“Không chút khinh ghét, sân, si,
“Trong mỗi lời nói từ bi đậm tình.
“Ông ta đối xử với mình
“Như người đối với người sinh một nhà.
“Không lẽ ông ta chính là
“Cồ Đàm dòng dõi Thích Ca nhân từ?”
Nghĩ thế Vô Não buông thư,
Giọng bớt hằn học cũng như dịu dần:
“Thầy đây có phải người dân
“Thường gọi là Phật xa gần đó đây?”
Đức Phật khẽ gật đầu ngay,
Vô Não thấy thế trình bày mấy câu:
“Muộn rồi! Tôi quá lún sâu,
“Con đường tội lỗi, quay đầu làm sao?
“Cho dù tôi có ước ao,
“Nhưng là chuyện không thể nào diễn ra.”
Phật rằng: “Đừng nói thế mà,
“Làm một điều thiện không là muộn đâu.”
Vô Não hỏi thêm một câu:
“Điều thiện thầy nói trước sau thế nào?”
Phật rằng: “Điều thiện thanh cao,
“Chứa đựng trong đó biết bao niệm lành;
“Dừng lại thù hận trong anh,
“Việc làm thiện lớn đích danh đó là.”
Vô Não cất giọng xót xa:
“Cho dù tôi muốn cải tà cũng không
“Làm cho dân chúng hài lòng;
“Họ sẽ tìm giết tôi trong một ngày.”
Phật liền nắm lấy bàn tay
Của chàng Vô Não nói ngay lời lành:
“Tôi sẽ bảo vệ cho anh,
“Nếu anh phát nguyện trở thành sa môn.
“Cải tà quy chánh và dồn
“Thời gian tâm ý học ôn giới điều.
“Sám hối tội lỗi cho nhiều,
“Và làm việc thiện để tiêu tâm tà.”
Vô Não vừa mới nghe qua,
Sụp lạy sát đất, lệ sa dầm dề.
“Xin Phật cho con quay về
“Xuất gia, sám hối lầm mê ngày nào.”
Chàng quỳ, hai tay nâng dao
Dâng lên cho Phật, lệ trào ướt mi.
“Con nguyện từ nay quy y
“Quyết tâm học hạnh từ bi làm lành.”
Đức Phật thế phát cho anh
Ngay trên đường phố vắng tanh bóng người.
-Tuệ Hưng-