08/16/2026
Thương gửi đại gia đình HĐVN,
Mới đó mà đã hơn một tháng sau Thẳng Tiến XIII, hôm nay em mới ngồi xuống viết được những dòng này.
Không phải vì không có gì để nói…
Mà vì có quá nhiều cảm xúc, quá nhiều câu chuyện — kể cả những chuyện “thâm cung bí sử” phía sau hậu trường mà giờ đây em xin xổ bầu tâm sự. 😂
Có những chuyện vui muốn khóc.
Và cũng có những chuyện… muốn khóc thiệt. 😅
Bốn năm chuẩn bị Thẳng Tiến XIII, không biết bao nhiêu lần tụi em bứt tóc, bứt tai. 🤗
Cũng may sinh nhật 50 tuổi vừa rồi, em tự tặng mình một món quà là xuống tóc trong khóa tu với Thầy Pháp Hòa.
Mặc dù sự thật là em cũng hơi lo sợ không biết mọi người sẽ nghĩ gì...
Có người tưởng em xuống tóc để cầu nguyện cho Thẳng Tiến XIII được suôn sẻ.
Ui... em chẳng cao cả vậy đâu. 😁
Em phũi đầu để cho em một trải nghiệm mới, một cảm giác được tự do và là chính mình thôi...
Nhưng hóa ra lại rất đúng lúc.
Suốt 7 ngày trại, dù có bao nhiêu chuyện đáng để bứt tóc…
em vẫn giữ được nụ cười vì có còn tóc đâu mà bứt... 🤣
Dù cũng có nhiều lần nụ cười…sắp chuyển thành mếu... 😂
Hôm nay, điều em thật sự muốn nói — và đã muốn nói từ rất lâu — chỉ là hai chữ:
CẢM ƠN ❤️❤️❤️
Cảm ơn 435 người đã cùng hội tụ về Thẳng Tiến XIII, tạo nên 7 ngày không thể nào quên.
Đến bây giờ em vẫn khó tin một LĐ Hồn Việt Calgary nhỏ bé, với sự tiếp sức hết lòng của LĐ Lạc Việt Montreal và đại gia đình HĐVN, lại có thể cùng nhau làm nên Thẳng Tiến XIII.
Chi Nhánh Canada mình chỉ vỏn vẹn chưa tới 20 Trưởng.
Vậy mà mình đã dám làm những điều chưa từng được làm ở những trại Thẳng Tiến trước.
9 chiếc yellow bus đưa cả trại đi du ngoạn suốt 2 ngày.
Các trại sinh được leo núi ở Banff, đi Lake Louise, khám phá Hoodoos, thăm bảo tàng khủng long…
Và hàng trăm con người đã cùng ăn, cùng ngủ, cùng sinh hoạt, cùng tạo nên những kỷ niệm mà em tin rằng nhiều năm sau, mọi người vẫn còn nhớ.
Nghĩ lại, em không thấy mình giỏi…
Ngược lại, em còn thấy mình vừa dại, vừa liều, vừa điếc không sợ súng...
Nhưng trên hết, em thấy mình quá may mắn.
May mắn vì mọi người đều được bình an và không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
Và may mắn vì có quá nhiều người đã đứng bên cạnh tụi em.
Có những người dành cả năm để chuẩn bị cho Thẳng Tiến XIII.
Có người lấy ngày phép để đi làm trại.
Có người phải thức khi mọi người đã ngủ, và dậy trước khi mọi người phải thức.
Có những bàn tay âm thầm dựng lên mọi thứ, rồi khi trại kết thúc lại âm thầm tháo xuống, dọn sạch và trả mọi thứ về như cũ.
Em xin đặc biệt tri ân Ban Kiến Thiết, Ẩm Thực, Vệ Sinh, Vận Chuyển, Media, và Ban Y Tế — những ban rất ít nhân lực nhưng đã làm việc gần như không ngừng nghỉ suốt 7 ngày.
Ban Ghi Danh, Thủ Quỹ, Ban Sinh Hoạt các ngành đã bắt đầu cặm cụi từ nhiều tháng trước...
Có người nằm trong Ban Tổ Chức.
Có người thấy việc là làm. Thấy cần người là giúp.
Thấy tụi em sắp chìm thì…nhảy vô kéo lên. ❤️
Em thật sự không biết phải dùng lời nào để cảm ơn cho đủ.
Và em cũng không thể kể tên từng người.
Vì có quá nhiều người đã cho đi rất nhiều.
Nên lời cảm ơn này em xin được dành cho TẤT CẢ. ❤️
Dù anh chị đã đồng hành với tụi em 4 năm hay chỉ giúp vài giờ…
Dù công việc của anh chị được hàng trăm người nhìn thấy hay chẳng một ai biết…
Em muốn anh chị biết rằng: em thấy!
Em thấy sự hy sinh đó.
Em thấy những giờ ngủ bị mất.
Những lúc mệt vẫn giữ nụ cười trên môi.
Những việc chẳng ai giao, chẳng ai nhắc, nhưng vẫn có người âm thầm đứng ra làm.
Và em biết:
Nếu thiếu những con người đó, sẽ không có một Thẳng Tiến XIII như chúng ta đã có.
Có người nói chắc nhờ em xuống tóc nên Thẳng Tiến XIII mới được Ơn Trên phù hộ — thời tiết đẹp, rồi những khó khăn cũng lần lượt được giải quyết.
Còn em thì tin chắc một điều:
Trời không phụ lòng người.
Không phụ hàng trăm tấm lòng đã cùng hướng về một mục đích.
Không phụ những người đã cho đi mà không cần ai biết.
Không phụ những người đã đặt các em và phong trào Hướng Đạo lên trước sự thoải mái và lợi ích của chính mình.
Và em cũng xin dành một lời tri ân thật đặc biệt đến Thầy Pháp Hòa.
Dù lịch trình bận rộn, Thầy vẫn dành thời gian và rất nhiều tình thương cho các em, các Trưởng, các phụ huynh và đại gia đình Hướng Đạo chúng ta.
Trước Thẳng Tiến XIII, trong khóa tu 7 ngày ở Tu Viện Tây Thiên, Thầy đã cho em một bài học quý báu mà em đã áp dụng suốt 7 ngày trại.
“Khi mình làm việc, cực thì đương nhiên sẽ cực.
Nhưng hãy nhớ CỰC VUI… chứ đừng là CỰC KHỔ."
Trong những lúc mệt nhất của trai, em đã nhớ lại câu đó rất nhiều lần.
Cực thì có cực thiệt.
Nhưng cuối cùng, khi nhìn lại, em hiểu...
Mình cực vì mình đang được làm một điều có ý nghĩa.
Mình cực bên cạnh những huynh đệ cùng tâm huyết.
Và cái cực đó rồi sẽ qua — còn niềm vui và những kỷ niệm thì sẽ ở lại.
Và cuối cùng, em xin cảm ơn:
Cảm ơn vì đã thương tụi em.
Cảm ơn vì đã tin tưởng.
Cảm ơn vì đã chở che.
Cảm ơn vì đã bao dung cho những thiếu sót.
Và cảm ơn vì ngay cả những lúc tụi em làm chưa tốt, thậm chí có lúc đáng bị đòn 😂, mọi người vẫn thương, vẫn bao dung, vẫn chọn đứng bên cạnh và đồng hành cùng tụi em đến hết hành trình.
Đối với em, đó mới là món quà lớn nhất của Thẳng Tiến XIII.
Là cảm giác mình được đứng giữa một đại gia đình.
Dĩ nhiên, đại gia đình thì cũng… có người này người kia.😂
Có lúc bực nhau.
Có lúc bất đồng.
Có lúc mệt tới mức chẳng muốn nhìn mặt nhau nữa. 😅
Nhưng giữa tất cả những điều đó, em đã được nhìn thấy những con người cho đi mà không cần được ghi nhận.
Và khi thật sự cần…
vẫn có mặt cho nhau.
Đó là điều em sẽ nhớ.
Và đó là điều em sẽ biết ơn rất lâu.
Em xin tri ân từng tấm lòng, từng bàn tay, từng con người đã góp một phần của mình để làm nên Thẳng Tiến XIII.
You know who you are.
And I know who you are.
Words cannot express how much I appreciate you.❤️
Thẳng Tiến XIII đã kết thúc.
Nhưng tình người thì còn ở lại.
Thương và biết ơn đại gia đình mình thật nhiều. ❤️
Và bây giờ…
sau khi đã nói hết những lời từ đáy lòng…
em xin phép được kể chuyện “nightmare của Trại Trưởng”. 😂
Để chúng ta cùng cười, cùng nhớ, và cùng ôn lại một hành trình mà em sẽ không thể nào quên.
TABTT,
Quynh Vo (Họa mi linh hoạt)
Trại Trưởng — Thẳng Tiến XIII