16/01/2026
Thỉnh thoảng, 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐄𝐤𝐢𝐩 của HayDay Media mới có được một tấm hình chỉn chu chụp cả team. Một tấm hình được chụp bằng máy ảnh, có ánh sáng, có bố cục, chứ không phải là một cú chụp vội bằng điện thoại đầu giờ chạy chương trình.
Đối với tụi mình đây là tấm hình kì lạ, vì bình thường ống kính của HayDay luôn hướng về người khác, về cô dâu chú rể, về gia đình, về những khoảnh khắc rất nhanh và rất thật trong ngày cưới. Team Ekip thì luôn đứng phía sau, di chuyển liên tục, canh góc, canh ánh sáng, canh cảm xúc... 📸
Tụi mình đã quen với việc giữ lại ký ức cho người khác, nên có nhiều ngày cưới trôi qua, tụi mình nhớ rất rõ từng phục trang mà cô dâu thay đổi, nhớ rõ cái nắm tay của chú rể, nhớ rõ ánh mắt của bố mẹ khi nhìn con trong lễ cưới… nhưng lại không nhớ nổi mình đã đứng ở đâu, và trông như thế nào vào ngày hôm đó.
Bởi vậy, khi có ai đó kịp bấm giúp Ekip một tấm hình đàng hoàng, cảm giác vừa vui, vừa lạ. Vui vì “À, tụi mình cũng đã ở trong câu chuyện này.” Lạ vì nhận ra mình đã quen với việc không xuất hiện, quen với việc đứng ngoài khung hình từ rất lâu rồi.
Có lẽ, chính điều lạ đó lại khiến tụi mình yêu nghề hơn. Vì mỗi lần nhìn lại những tấm hình kì lạ và hiếm hoi ấy, 𝐇𝐚𝐲𝐃𝐚𝐲 𝐌𝐞𝐝𝐢𝐚 nhớ vì sao mình bắt đầu: Không phải để được thấy mình trong khung hình, mà để chắc chắn rằng những khoảnh khắc quan trọng của người khác được giữ lại một cách tử tế nhất. 🎥
Nếu có ai đó hỏi: “Làm nghề này thế nào?”, thì tụi mình sẽ trả lời rằng mỗi ngày đi làm như được đi dự nhiều đám cưới… nhưng ở vị trí đặc biệt hơn. Vị trí này không được ngồi, mà sẽ chạy, sẽ đứng, sẽ luôn phải căng mình quan sát cảm xúc rất nhiều người trong một ngày. 💚 Và sẽ cảm thấy rất tự hào khi biết rằng: Ở đâu đó sau này, sẽ có một gia đình mở lại thước phim, xem lại bức ảnh mà thấy được trọn vẹn yêu thương của ngày hôm ấy.
Còn tụi mình, chỉ cần thỉnh thoảng được một lần đứng chung khung hình vui vẻ ngập tràn như vậy, thế là biết được dâu rể yêu thương, thế là đủ để vững lòng vững dạ mà đi tiếp với nghề.
𝑨𝒏𝒉 𝒆𝒎 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒄𝒖̛́ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒕𝒉𝒐̂𝒊, 𝒉𝒆̣ 𝒉𝒆̣. 🫦