02/05/2026
Draft [Caprhy]
"duy, chúng mình chia tay đi."
"em xin lỗi vì tính tình mình có hơi trẻ con, anh có giận gì em hay em lại làm gì sai ạ? nói cho em biết đi mà, chúng mình đừng chia tay có được không?"
"không, cái này-."
"em chỉ cần lí do thôi, nếu không có thì anh thật sự là đang quá đáng với em đấy, hay em vô tình gần bạn nữ nà-"
"ĐỦ RỒI ĐỨC DUY, nghe anh nói này..."..
"anh thật sự không thể trao tình cảm của mình cho một người không muốn nhận nó được, duy à. em rất tốt, anh biết, anh hiểu, và anh yêu mọi thứ về em nhưng... "
"anh...anh không nghĩ là em còn yêu anh"
"em vẫn yêu anh nhất mà?"
"đừng nói thế, duy của anh, bởi anh đã luôn nhìn cách em yêu anh mà... nó khác rồi, hình bóng anh đã biến mất rồi duy"
"anh ơi, đừng có nói vậy mà... trên cả quãng đường em bước chỉ có mình anh thôi."
"anh biết, nhưng anh chẳng thể ở lại nơi trái tim anh còn đập còn con tim em đã úa tàn rồi hy vọng một khi nào đó tình yêu chúng mình sẽ đập lại."
"giống việc em chăm một vườn hoa nhưng lại hy vọng nó sẽ nở vào mùa đông vậy"
"nhưng đến mùa xuân nó sẽ lại nở mà anh?"
"duy, anh không muốn phải chờ nữa."
"duy yêu dấu, có lẽ đây sẽ là lần cuối anh được gọi em thế này. anh chỉ muốn nói với em, chúng mình dừng lại không làm em bớt đi phần rực rỡ của cuộc đời mình, và sẽ tội nghiệp cho cả hai chúng ta khi mất một lúc lâu để nhận thức được người kia không còn tồn tại trong nhịp sống của mình nữa.'
"cầu trời cho chúng ta tương phùng, nhưng không phải ở kiếp này"
-----------------------------------------------
Đức Duy tỉnh dậy, lưng ướt đẫm mồ hôi. Đau, rát và tổn thương. Yêu Quang Anh vậy mà lại đau quá, nó hận Quang Anh, nhưng cũng yêu Quang Anh chết đi được. Nó hi vọng thấy lại dáng vẻ của mình trong đôi mắt của Quang Anh, nó ôm ấp kỷ niệm anh trao cho nó. Nó tham lam, thèm khát những lần nó tổn thương rồi trong vòng tay anh, nó lại được anh vỗ về, được an ủi. Duy làm tổn thương Quang Anh và nó biết điều đó, nó coi điều đó là điểu hiển nhiên, anh trao cho nó, nó nhận. Và rồi Quang Anh nhận ra, nó trách sao Quang Anh nhận ra sớm quá. Nhưng rồi nó nhớ, nó nhớ cách anh yêu nó, nó trách bản thân. Và rồi nó tỉnh dậy, nó chọn cách quên, bắt bản thân phải quên anh đi, giọng nói, gương mặt, ngoại hình, kỉ niệm.
----------------------------------------------
Quang Anh tỉnh dậy, mắt sưng húp. Anh biết anh đã nặng lời với nó, anh định xin lỗi nhưng nhận ra họ đã chia tay rồi. Ở đâu cũng là kỉ niệm với nó, sao đáng ghét thế nhỉ? Quang Anh phải sống thôi, sống một cuộc đời hạnh phúc của Quang Anh chứ không phải sống vì kỉ niệm hai người nữa. Và rồi anh tỉnh dậy, anh cũng chọn cách quên nhưng anh chọn cách bỏ nữa, quên nó và bỏ lại những mảnh vỡ kỉ niệm của cả hai trong khu vườn địa đàng.
-hanah-
P/S: đăng lên giao lưu với mọi người nhe, mn có thể gửi fic, art qua ib sốp nha
theo dõi