24/05/2026
Tôi 38 tuổi. Ngày trước vợ hay nói tôi là kiểu người dễ tính, hay cười. Đi làm về cũng cười. Con nói gì cũng cười. Mấy chuyện nhỏ trong nhà cũng cười cho qua.
Nhưng dạo gần đây, vợ tôi bắt đầu nói một câu khác: “Anh không còn cười nhiều như trước nữa.”
Tôi nghe xong cũng cười: “Có gì đâu mà cười hoài.”
Nhưng cô ấy không cười theo. Có hôm ăn cơm, con kể chuyện ở trường rất vui. Tôi nghe nhưng chỉ gật đầu, không thể hiện cảm xúc.
Con bé nhìn tôi một lúc rồi quay sang hỏi mẹ: “Bố bị sao vậy mẹ?”
Tôi khựng lại, vì tôi cũng không biết mình bị sao. Chỉ là dạo này đi làm về, đầu lúc nào cũng nặng.
Tin nhắn công việc chưa xong.
Tiền nhà.
Tiền học của con.
Những kế hoạch mãi chưa tới đâu.
Tất cả cứ nằm trong đầu như một cái nền không tắt được. Có lần vợ tôi nói: “Hay anh nghỉ ngơi vài hôm đi, em thấy anh căng thẳng quá.”
Tôi trả lời: “Không sao.”
Nhưng thật ra tôi không biết nghỉ kiểu gì. Vì nằm yên thì vẫn nghĩ. Im lặng thì vẫn lo. Tối hôm đó, vợ tôi nhìn tôi lâu rồi nói: “Em không cần anh lúc nào cũng phải mạnh mẽ.”
Tôi hỏi lại: “Vậy em cần gì?”
Cô ấy im một lúc rồi nói: “Em cần anh vẫn là anh của trước đây hay cười, hay nói chuyện, hay kể chuyện vớ vẩn với em.”
Tự nhiên tôi không trả lời được. Vì tôi cũng không nhận ra từ lúc nào mình bắt đầu trở thành một người đàn ông chỉ biết giải quyết vấn đề mà quên mất cách sống nhẹ nhàng trong chính căn nhà của mình.
Cre : trangtv