25/02/2022
Hồi tôi còn nhỏ, nhà tôi có mở một cái Quán. Quán bán rượu gạo do ông bà tôi tự tay nấu.
Lúc đó bà thường nấu nồi cơm rượu siêu to khổng lồ, để nguội rắc men lên rồi ủ. Niềm vui hóng mỗi ngày của tôi là được ăn ké tí cơm cháy, rồi bỗng rượu, rồi đi mua men trấu về giã trong cái cối đá phụ bà.
Sau này, ông bà không nấu rượu nữa, đồ nghề cũng dần dần biến mất nhưng ký ức về một cái Quán nhỏ, có công sức lao động, có giản đơn quây quần vẫn còn mãi với tôi. Thế nên thay vì mở “tiệm”, mở “shop”… tôi thích mở Quán hơn. Mỗi tội tôi say hoa, say lá, say kể chuyện chứ không say rượu, nên Quán Pita ra đời.
Quán Pita (Pitapetals) có hoa, có lá, có chuyện, có thơ. Quán chấp nhận những điều mộng mơ và đôi khi là hâm dở. Tôi tôn trọng sự khác biệt của mỗi người nên lấy làm hoan hỉ khi biết thêm người mới.
Nếu có vô tình đi qua thì đừng ngần ngại mà like tui nhé 😊
✏️ Quán Pita
📷 Amina Filkins